Giữa một thế gian lười biếng và mê lầm thì người trí tuệ sẽ có sức mạnh vượt ra, không bị cuộc đời kéo lại. Còn đa phần ta dễ bị bắt chước theo cuộc đời. Tức là thấy mọi người chơi game online mình cũng chơi game online, thấy bạn bè dùng ma túy mình cũng dùng ma túy, thấy các cô gái ăn mặc hở hang mình cũng mặc hở hang… Đa phần chúng ta dễ đi theo những sai lầm của thiên hạ.
Nhưng người có trí thì ngược lại, họ sẽ tỉnh táo lội ngược dòng nước đó. Người ta đi chơi, mình vào tu. Người ta mặc đồ hở hang, mình ăn mặc kín đáo. Nếu ngày nào đó người ta có model giày chỉ bọc được một nửa bàn chân thì mình vẫn mang giày dép đầy đủ bình thường. Hoặc ngày nào đó mọi người theo model cạo nửa đầu, còn nửa đầu thì tóc lòa xòa dưới thắt lưng cũng kệ họ, mình vẫn để mái tóc đàng hoàng. Thời đại này đi ra đường nhìn trang phục của mọi người, những biển quảng cáo hở hang nhan nhản khắp nơi trên đường phố, chúng ta càng lúc càng sợ, không biết thế gian này rồi sẽ đi về đâu nữa?
Người mê lầm nhìn thấy thiên hạ làm gì liền lật đật bắt chước theo, sợ mình tụt hậu, không theo kịp model. Còn người trí thì mạnh mẽ thoát ra, dù thế gian cuồng loạn đến đâu thì họ vẫn thản nhiên đứng yên và giữ chặt con đường chánh đạo. Tỉnh thức giữa lầm mê là như vậy, trí tuệ là như vậy.
Tuy nhiên, như thế cũng chỉ mới được trí tuệ phân nửa mà thôi. Vậy làm thế nào để được gọi là trí tuệ nguyên vẹn? Là ngoài giữ mình ra, ta còn phải đủ sức kéo những người lạc lòng về với con đường tốt. Ví dụ thấy ai say mê game online, ta khuyên họ dành thời gian làm công đức thật, đừng chìm trong thế giới ảo. Hoặc người nào rất ích kỷ, ta khuyên họ hãy mở lòng vị tha. Người nào hở hang phô bày cơ thể, ta khuyên họ biết kín đáo lại. Giữ được mình cũng là có trí tuệ nhưng như thế chưa đủ, ta còn phải đủ sức cảm hóa người chung quanh mình về với chánh đạo thì mới là hoàn toàn, là trọn vẹn.