Có ông thần Bà La Môn đến hỏi Đức Phật :
– Vì đâu mà có người chết rồi đi lên, còn có kẻ chết rồi đi xuống ?
Đức Thế Tôn Ngài dạy :
– Người nào sống hợp đạo thuận với chánh pháp, chết thì đi lên, còn kẻ mà sống theo thập ác nghiệp, chết rồi thì đi xuống.
Tôi nói hoài nước nó có ba dạng:
Nước ở thể khí, nước ở thể đặc, nước ở thể lỏng.
Ở thể lỏng nó luôn luôn có khuynh hướng tìm về chỗ thấp chảy xuống. Thì tùy mình, nếu mà mình sống bằng nội tâm tham sân si, nội tâm mà lấp đầy ác nghiệp, thì lúc bấy giờ mình trở thành nước ở thể lỏng, khi tắt thở rồi nó kiếm chỗ thấp nó chun xuống.
Còn ở thể khí thì nó luôn luôn tìm khe hở mà nó bốc lên. Bình thường mình sống bằng thập thiện nghiệp, sống bằng nội tâm từ bi, bằng trí tuệ, bằng chánh niệm, bằng thiền định, thì mình chết rồi nó giống như nước ở thể khí nó kiếm chỗ cao nó bốc lên. Không có thầy bà nào tụng niệm hay bằng mình tự siêu độ cho mình, mình phải tự độ vong cho mình ngay từng ngày, ngay bây giờ. Chứ nếu mình đổ hết cho tăng ni thì nó hơi vô lý, tại vì mình đi lên là bằng phước của mình, còn chư tăng tụng là phước của họ. Cho nên nếu mình nghe mà mình hiểu thì đó là phước của mình, lúc đó mình ngáp ngáp, mắt trợn dọc, mình còn không biết ba mình tên gì thì làm sao mình hiểu tăng ni tụng cái gì. Cho nên nói gì thì nói, mình có tu hành tào lao, dễ ngươi cỡ nào cũng phải nhớ rằng: Ta đang mang cái mầm chết, ta đang mang cái mầm già, ta đang mang cái mầm bệnh trong mình.
Ngay bây giờ tôi đang nói chuyện với quí vị, tôi lấy tay tôi rờ trên bụng của tôi, tôi biết cái đám này nó loạn từ ở đây ra, mà tôi không biết là đi chỗ nào. Tim, gan, thận, phổi, bao tử, đường hô hấp, đường tiêu hoá. Tôi chẳng biết tôi đi chỗ nào, nhưng mà dứt khoát là mấy chỗ này nó phải làm loạn mới đi được, chứ không thể nào nghe người hơi kỳ kỳ, lên nằm duỗi tay đi luôn, nhẹ tênh đi. Cái đó hiếm lắm. Thường thì ai cũng phải đau đớn, nói sảng, mê mang, nằm ứa nước mắt, người ta tới thăm mắt mở không ra, nghe giọng nói thì nước mắt cũng trào ra, hoặc đau hoặc ngứa mà mở miệng nói không được, người nhà không hiểu cứ sức dầu cho uống sâm khổ lắm quí vị.
Và sẵn đây tôi ôn chỗ này lại cho nhớ : trong kinh nói sanh làm người khó giống như là rùa mù ngẫu nhiên trồi đầu trúng lỗ ván, tuy nhiên nếu mình có tu hành thì mình cũng là rùa chứ không đến nỗi rùa mù. Nếu mà mình một ngày nhiều lần chánh niệm, nhiều lần tu tập thì coi như nhiều lần trồi đầu chứ không phải trăm năm trồi đầu một lần, còn số người mà quý vị gặp ngoài đường không có tu hành, không có chánh niệm, không có chánh kiến, không có chánh trí thì coi như số đó đã mù, mà còn mấy chục năm mới trồi lên một lần thì làm sao nó chun được. Còn mình thì mình có trang bị không mù thì khỏe rồi.