Ăn uống

Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người. Ăn cho no, ăn cho ngon, là sự thúc đẩy của bản năng. Mọi người cả đời cứ loay hoay tìm cách ăn cho ngon, tìm đủ nguyên liệu để nấu ra được món ăn thật ngon, dù có phải giết hại tàn ác. Ăn ngon làm người ta vui vẻ sung sướng. Đó là bản năng.
Còn trí tuệ và đạo đức thì ngược lại, ăn sao cho khỏe mạnh, ít bệnh tật, ít gây ra tội ác, ăn cho lòng nhẹ nhàng thanh thản.
Ăn uống là chuyện thường ngày, và cũng là cả một đạo đức lớn. Biết bao nhiêu hệ lụy liên quan chung quanh việc ăn uống.
Ăn món gì, ăn ở đâu, ăn làm sao, ăn lúc nào… nhiều chuyện lắm.
Ta chỉ nên ăn vừa với nhu cầu của cơ thể, vừa với sức lao động bỏ ra trong ngày, chứ đừng ăn vượt hơn nhu cầu thành ra dư thừa rồi sẽ gây bệnh. Nếu lỡ vì lí do gì đó mà bữa đó phải ăn nhiều hơn nhu cầu, thì ta nên vận động nhiều hơn, và ăn ít lại ở bữa kế tiếp.
Nếu còn phải ăn thức ăn động vật thì cũng nên hạn chế, đừng lạm dụng, vì khoa học đã chứng minh thức ăn động vật dễ gây ung thư.
Thời đại hôm nay người ta lạm dụng hóa chất thực phẩm để bảo quản, để tăng độ ngon, để nhìn bắt mắt, đều là nguyên nhân gây các bệnh khó chữa. Người làm ra thức ăn cũng phải có đạo đức để đừng hại đồng bào mình, có khi bệnh để lại di chứng qua nhiều thế hệ.
Người ăn cũng phải có đạo đức biết lựa chọn thức ăn cho hệ gene di truyền của mình được ổn định khỏe mạnh ảnh hưởng tốt lên con cháu về sau.
Ăn để có sức khỏe, ăn để tránh bệnh tật, đó là ăn uống khôn ngoan. Còn ăn cho no, ăn cho ngon, đều chỉ là bản năng hưởng thụ.
Ngoài ra ta còn nhiều triết lý về sự ăn uống khác nữa. Ăn để gia đình đầm ấm hạnh phúc. Ăn để cùng hòa đồng vui vẻ. Ăn với phong cách quý phái. Ăn có quan tâm đến mọi người. Ăn có nghĩ đến người nghèo khổ. Không cần phải ăn khi không đáng ăn.
Ăn uống là chuyện rất phàm tục mà cũng là chuyện rất thanh cao.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *