Tôi cảm nhận niềm vui thật sự với cuộc sống mình. Khi sống hành theo lời Phật dạy, bỏ chữ tham là không bị rắc rối. Hay khi bị sỉ nhục thất bại, tôi nhớ lời Phật dạy nhân quả, là do đời trườc tôi gieo nhân bất hảo nên đời nay không đựơc như ý.
Kì diệu thật! Mỗi lần phiền não nhớ tới lời Phật dạy lòng tôi trở nên thanh thản lạ. Trong cuộc sống bận rộn nhiều thứ phải lo toan, tôi ít có thì giờ đi chùa, cả năm dài đăng đẳng chỉ ghé thăm chùa vào dịp tết ở quê nhà, được Hoà thượng và thầy tặng kinh sách… quyển nào đọc qua tôi cảm nhận đựơc lời Phật, Bồ Tát, Tổ, Thầy dạy đều bổ ich cho cuộc sống thường ngày của mình.
Không thường đi chùa , nhưng có web Phật của thiền viện, có báo Giác Ngộ giúp tôi biết được nhiều tin tức tu học của Phật giáo ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu nầỵ Tôi thích nhất là những bài pháp cuả sư ông Tu trong mọi hoàn cảnh, Nguồn an vui lâu dài, Gương hạnh của quí vua Trần sống tốt đạo đẹp đời v.v nhất là bài thơ Mộng cuả sư ông dễ thuộc còn hơn bài kinh Bát Nhã, hợp với cuộc sống bận rộn nơi xứ người. Quí Phật tử quê nhà thật là phúc duyên quá đổi, tháng nào cũng đều đi nghe pháp, làm tôi thầm ganh tị (ganh tị là một tật xấu)…
Lời Phật dạy về dấu ấn”chuyển Pháp luân’ và ‘thị nhập Niết bàn’
Người Phật tử như tôi phải tuân thủ năm giới cấm. Năm giới nầy để trị năm thứ mê si ngũ dục thế gian thì thật là chưa đủ công lực. Trong khi chư tăng giữ tới 250 giới, còn chư ni giữ tới 349 giới (thật phi phàm).Tôi thật sự thán phục và quí kính, hôm sóng thần tàn phá một vùng nước Nhật, cuả cải, sinh mệnh bị cuốn theo dòng nước tử thần , bài pháp vô thường của Phật hiện hữu trong tôi tức thì, nước Nhật giàu có cũng bị vô thường, con ngừơi dù có văn minh mấy cũng đành bất lực trước vô thường hoại diệt.
Đọc báo thấy vợ chồng ghen nhau đem con ra đốt cho hả giận, hoặc tạt át xít hủy hoại lẫn nhau, tình thương biến thành hận thù, nên bể ái dục đáng sợ. Vi miếng ăn mà ngừơi ta đành bắt cóc trẻ em phụ nữ đi bán làm nô lệ tình dục, giết cướp xe ôm… Tôi nhớ lời Phật dạy quả anh minh khi ngài dạy tham là nguyên nhân gây tội ác. Thật hợp đạo lý! Nếu tất cả mọi người không tham thì cõi nước này sẽ thành cỏi niết bàn an lạc.
Nói đến sự tác hại của rựơu lại càng thảm khóc hơn. Nhiều tài xế say xỉn đã giết hại mạng sống nhiều người, làm gia đình ly biệt, trẻ thơ phải côi cút, ma tuý làm não lọan lý trí, con cháu dám cầm dao giết chết mẹ cha ông bà khi đòi tiền mua thuốc phê không đủ. Hằng ngày pháp Phật luôn hiện tiền giúp cho cuộc đời đỡ khổ hơn, nhưng ít ai thấy đựơc tầm quan trọng của lời Phật dạy. Để rồi tạo oan nghiệt cho đời bây giờ và đến cả đời kế tiếp.
Lời Phật dạy về lòng từ bi và sự sống muôn loài
Tôi cảm nhận niềm vui thật sự với cuộc sống mình. Khi sống hành theo lời Phật dạy, bỏ chữ tham là không bị rắc rối. Hay khi bị sỉ nhục thất bại, tôi nhớ lời Phật dạy nhân quả, là do đời trườc tôi gieo nhân bất hảo nên đời nay không đựơc như ý.
Sư ông dạy chết là cùng, có gì đâu phải sợ! Thân không thật thì mọi thứ có gì đâu là thật nữa. Nếu vậy thì có gì để tôi phải lo âu sợ hãi..
Lời tổ dạy càng thâm sâu “Phải phản quan tự kỉ. Mỗi ngừơi hãy tự thắp đuốc mà đi, phải tự lực, chớ mê tín cầu xin, cái gì đến từ bên ngòai đều không phải của mình…” Vì thế mà tôi tự an ủi phải dũng mãnh trứơc ngịch cảnh.
Cuộc sống nghèo khổ mất mẹ từ thời thơ ấu đã làm tôi biết nhẫn nhục, sống biết đủ, không đòi hỏi nhu cầu cao sang, vì thế tôi không thấy mình thiếu, khi xung quanh tôi còn rất nhiều ngừơi khổ thiếu thảm thương. Lúc nầy là bài pháp từ bi của Đức Phật hiện tiền, tôi hiểu mình phải làm gì để khỏi bị ray rức trong lòng. Ngay trong những lúc xem phim giải trí với các con, trong truyện phim có cảnh thù hận chém giết phục thù… Rốt cuộc, kẻ chết ngừơi bị thương, không bên nào có lợi. Trong phim nầy cũng có bài pháp Phật là tình thương xoá bỏ hận thù. Tôi phải vâng lời thầy dạy: Trâu đâu người đó. Bởi tôi biết rằng, nhiều đời tôi đã đắm chìm trong cõi dục, thành phải cố gắng nhiều hơn nữa:
Con vẫn thường hay chăn trâu
Vào chùa lạy PHẬT trâu như giác
Ra khỏi cổng chùa trâu đi ngang …….
Hình tượng của đức Bổn sư, ngay cả ngừơi bạn ngoại quốc cuả tôi, khi chiêm ngưỡng Đức Phật, ông ấy vui vẻ nói “Tôi thấy gương mặt ngài không có gì âu lo, còn chúng ta thì lo âu nhiều quá!” ông bạn nầy thường hay sang chơi nhìn tôn tượng mà cứ khen như vậy. Người tây phương mà còn cảm nhận được nét an lạc của Đức Phật. Tôi đem mấy tấm ảnh chụp lúc thăm chùa ở quê nhà xem lại, trông rất buồn cười. Mặt mày chúng tôi xấu xí và đầy vẻ lo âu, ngừơi bạn tây phương nầy quả nói một câu chí lý.
Tôi cũng tự an ủi mình “Hễ có cố gắng thì sẽ tới bờ”. Nhớ lời thầy tôi phải vâng lời dạy cuả Đức Phật, Tổ, Thầy để có được niềm an lạc .